Nhìn người bạn đời theo cách riêng và cái kết bất ngờ

0
71
Tôi với vợ không hợp nhau kể từ lúc quen đến lúc yêu. Cái cách mà cô ta nói chuyện rất kênh kiệu, dạy đời và ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, động tí là tham gia “hỗn chiến”, không nhượng bộ, không lùi bước cũng bất chấp cả kết quả cuối cùng có bi đát đến đâu.
Ảnh minh họa.
2 năm trôi qua, yêu cô ta chẳng khác nào sống trong địa ngục, nhưng xa cô ta thì trái tim tôi héo khô từng ngày, chịu không nổi. Vì sao thế? Ai cũng bảo tôi với cô ta là “tình nhân phường chèo”, yêu nhau hay là hành nhau chẳng biết, nhưng bỏ cũng không xong. Hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn lộn, cuối cùng tôi đi đến quyết định sẽ cưới cô ta, hy vọng chấm dứt những ngày tháng yêu như “hỗn chiến”.
Sau đám cưới, thời gian đầu cô ta ngoan như mèo, yêu chiều tôi và đảm đang chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ. Tôi tưởng rằng sóng gió đã qua, đang định hưởng thụ thì đến lúc cô ta có bầu, mọi thứ trở thành một mớ bòng bong, vướng chân vào thì té dập mặt.
Lúc sinh con xong, tưởng cái tính đỏng đảnh của cô ta sẽ hết và tập trung vào “chuyên môn chính” là chăm con, ai ngờ cô ta dựa vào con hành tôi đủ kiểu. Nếu không vừa ý là lôi con vào cuộc, nói tôi chẳng quan tâm, yêu thương chăm sóc, cứ như người dưng. Đã thế, từ ngày con ra đời, cô ta cho tôi “ra rìa”, đêm nào cũng nằm ôm con, chăm con rồi tranh thủ … ngủ.
Con càng lớn, tôi lại càng bị cô ta tra tấn. Cô ta vốn nóng tính, động tí là quát con ầm ầm. Nhiều lúc tôi sợ phải về nhà để nghe cái giọng nói chì chiết của cô ta. Nhiều lúc tôi thấy thương con vì bé tí chưa hiểu gì đã phải chịu những câu nói đầy triết lý, sâu cay của mẹ. Nói chung mỗi lần giọng cô ta cất lên tôi lại cảm thấy bị ức chế, chỉ muốn đi cho khuất mắt.

Tin tài trợ

  • Lời khuyên của chuyên gia: Dùng An Niệu Nữ cho bệnh nhân tiểu đêm, tiểu nhiều có tốt không?

    Suckhoedoisong
  • Muốn CHỮA KHỎI thoái hóa đốt sống cổ bạn “phải biết” điều này?

    Thoaihoacotsong.vn
Mấy năm trôi qua vừa nhanh vừa chậm, trong đầu tôi luôn hình thành một suy nghĩ dứt bỏ cô ta để được tự do thoải mái, để được sống những tháng ngày bình yên. Thế nhưng đó chỉ là những “mưu đồ” chẳng bao giờ thực hiện được. Thỉnh thoảng tôi lại mơ mộng đến những tháng ngày tự do mà không có cô ta.
Một ngày, sau khi nói vài câu, vợ tôi bảo: “Em chẳng hiểu sao anh lại ghét em đến thế. Nếu ghét đến thế sao không ly hôn đi”. Tôi vặn lại: “Là em ghét anh chứ, anh nói câu nào cũng bị em đốp chát”. “Anh có nhầm không, em nói câu nào cũng bị anh bắt bẻ, nói khéo không được, nói thẳng không xong, em chẳng biết làm thế nào cho vừa lòng anh”.
À, hóa ra tôi cũng có “tội” đấy chứ. Cái tội bắt bẻ ấy theo như cô ta nói thì nó làm cô ta tức anh ách như bò đá, cho nên cô ta không kìm chế được nên mới gây lộn. Đã thế tôi thử bỏ cái thói ấy xem sao? Ai ngờ, mọi chuyện êm hẳn. Sau này chính mẹ tôi nói rằng tôi cần bỏ bớt tính gia trưởng, nếu không thì chẳng ai chịu ở với tôi cả đời.
Đấy, đôi khi ta nhìn người bạn đời theo cách của riêng ta, và thấy người ấy đầy những khiếm khuyết mà không biết rằng những khiếm khuyết ấy bắt đầu từ ta. Ai may mắn nhận ra sẽ tìm lại được hạnh phúc.

Nguồn: kienthuc.net.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.